TRẢI NGHIỆM KHOÁ HỌC TTC TẠI TRUNG TÂM SIVANANDA YOGA VIỆT NAM
- Trang Ngo
- Nov 17
- 7 min read
Updated: Nov 26
Mình biết đến và tập Yoga cách đây hơn 8 năm nhưng phải đến 1 năm gần đây, mình mới thật sự nghiêm túc theo đuổi Yoga cho mục tiêu sức khoẻ bản thân và công việc chăm sóc sức khoẻ.
Cơ duyên ấy đến nhờ vào một lựa chọn quan trọng mình đã thực hiện: tham gia Khoá Huấn luyện Giáo viên Yoga (TTC) 200h tại Trung tâm Sivananda Yoga ở Đà Lạt. Bài viết này mình sẽ chia sẻ lại chi tiết về trải nghiệm của mình với Khoá học.
Môi trường học
Mình có tham khảo về các địa điểm học TTC của Sivananda Yoga thì phát hiện ra lớp học được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chi phí ở Việt Nam lại hợp lý nhất và nó cũng tiện cho mình nhất nữa nên mình chọn học tại Đà Lạt và thật sự lựa chọn này quá xứng đáng.
Ashram (tên gọi khác của trung tâm) rất rộng và rất nhiều phòng. Mình ở chung phòng với 3 bạn nữ khác. Mình mê Đà Lạt từ hồi xưa rồi và khi đến đây ở trong 1 tháng nó khiến mình yêu Đà Lạt nhiều hơn nữa. Thời điểm mình học là cuối năm nên thời tiết lạnh và đôi lúc có mưa. Mình không thể quên được quãng đường đi bộ từ phòng mình ở đến phòng học, quãng đường từ phòng học đến đỉnh núi nơi chúng mình thỉnh thoảng được thiền bình minh. Mình yêu mọi không gian, ngóc ngách ở ashram, không chỉ vì nó có cái vibe của Đà Lạt mà vì nó còn mang cả năng lượng yên bình mà mỗi con người ở đây đều cố gắng hướng đến. Mình sẽ để hình ảnh ở đây để bạn có thể tự cảm nhận thêm. Mình chỉ ước mình nơi mình sống có thể an yên như ashram này.
Phòng mình ở và con đường quen thuộc tới lớp mỗi ngày
Góc chill ngồi ăn chè và học bài mỗi chiều của mình

Nhà bếp ấm cúng thơm phức
Chỉ cần đưa điện thoại lên là có hình đẹp ở ashram
Nội dung học
Lý do mình đăng ký học, không phải chỉ vì muốn nghiêm túc học một môn vận động để tự thực hành mỗi ngày mà còn là hiểu sâu hơn về trí tuệ và triết lý của nó, thứ mà không có người giáo viên Yoga nào ở mấy trung tâm mình từng học có thể chia sẻ cho mình, mà kiến thức là điều mà mình luôn luôn tìm kiếm, kiến thức là động cơ để mình “trung thành” với một việc. Và một cách tự nhiên, chính việc học TTC đã thúc đẩy để mình tự mở lớp Yoga của mình.
Học TTC, tụi mình được tiếp xúc với kiến thức căn bản về Hatha Yoga, về giải phẫu học cơ bản, về cách dạy và đứng một lớp mọi trình độ, về thiền định, kirtan, kinh Bhagavad Gita, về triết lý, về tâm linh trong Yoga. Đến bây giờ, mình vẫn phải lần giở lại 2 cuốn sách dày cui lý thuyết để ôn lại hay 2 cuốn sách tham khảo mà mình chưa đọc hết, vì mình biết rằng sự học là cả đời chứ không chỉ dừng lại kiến thức trong 1 tháng. Khoá học cho mình chiếc chìa khoá mở cánh cửa, và giờ mình cần phải đi tiếp con đường bất tận ấy.
Nếu bạn hỏi mình kiến thức quý giá nhất mình nhận được từ chương trình, mình sẽ trả lời một từ đơn giản: đó chính là sự thay đổi về sức khoẻ và nhận thức của chính mình, mình cảm thấy như đã được chữa lành một phần nào đó. Thú thật với bạn mình đã bỏ tập Yoga đều một thời gian và khi tập lại, cơ thể mình trầy xước, toàn thân ê ẩm. Không ít lần vào những ngày đầu, mình nói chồng mình chắc xin bỏ cuộc vì người ta tập trâu bò quá, thế mà bằng cách nào đó, từ từ kết nối lại với cơ thể và hơi thở, mình đã không còn sợ hãi nữa mà chỉ ngập tràn năng lượng và sự khao khát muốn được lĩnh hội kiến thức. Ngoài ra, dù mình đã chủ động tiếp xúc với những kiến thức về tâm linh trước đó nhưng mình vẫn không khỏi sửng sốt trước sự đồ sộ của kiến thức Yoga, không chỉ là kiến thức khoa học vật lý mà còn là kiến thức của vũ trụ, có thể gọi là một tôn giáo dù Yoga là phi tôn giáo. Và đến ashram mình mới biết Ayurveda và Yoga có liên quan mật thiết với nhau, và con đường Ayurveda là con đường mà mình sẽ trải nghiệm trong thời gian tới.

Lịch trình một ngày của tụi mình bắt đầu từ 6h sáng thiền, 1 ca tập/học dạy Yoga buổi sáng, ăn trưa, làm Karma Yoga, chiều là tiết học lý thuyết và 1 ca tập/học dạy Yoga, rồi ăn tối và buổi tối là thiền, nghe giảng triết lý và kết thúc một ngày vào khoảng 9h tối. Mình phải vận dụng khả năng sắp xếp thời gian để có thể chạy sô cho 1 ngày ná thở, vì phòng mình chỉ có 1 phòng tắm phải thay phiên nhau mà tắm, rồi còn tranh thủ làm bài tập về nhà và học bài vào những khoảng trống thời gian hiếm hoi. Buổi tối mình chỉ gọi về cho chồng được khoảng 10 – 15 phút rồi phải vào học bài hay đi ngủ. Ấy vậy mà mọi thứ rồi cũng trôi qua suôn sẻ.
Trải nghiệm khác
Một nhận định mà ai đến ashram cũng có giống nhau, đó là đồ ăn ở đây đỉnh nóc, kịch trần quá. Mình cũng trải nghiệm đồ chay ở nhiều nơi nhưng có lẽ đồ chay ở ashram là đồ chay ngon và lành mạnh nhất mình từng ăn. Tụi mình ai cũng háo hức chỉ đợi đến giờ cơm trưa hay cơm tối để xem được ăn món gì và chưa có bữa ăn nào làm mình thất vọng (không biết có phải do hao tổn năng lượng quá nên ăn gì cũng ngon không nhưng thật sự là ngon thật vì mình có xin công thức mà không được cho haha). Buổi sáng mình chỉ được ăn cháo nhẹ vì ngay sau đó là tập Yoga nên bụng cần nhẹ, nhiều anh chị nhịn bữa sáng cho đúng truyền thống nhưng mình thì cần ăn một chút. Buổi tối nếu hôm đó có sinh nhật ai, tụi mình vớ bở được ăn bánh ngọt chay, chu cha ngon ơi là ngon. Vậy mà khi về lại Sài Gòn mình không tăng cân miếng nào haha.
Mình nhớ như in những lúc thiền bình minh hay thiền trăng, dù bên ngoài gió rét nhưng khi ấy, tâm trí mình tĩnh tại vô cùng, khi hoà theo bài kirtan chung và lặng ngắm mặt trời dần ló lên, khoảng không mênh mông bên trên với ánh trăng vàng lịm hay các vị thần đang nhảy múa cùng ánh lửa trại bập bùng. Mình không khỏi xúc động khi được gợi nhắc về sự khôn cùng của vũ trụ bên ngoài mình, bên trong mình, một vũ trụ. Những khoảnh khắc tâm linh ấy xin được giữ cho riêng mình.
Đón bình mình cùng nhau trong ánh dương soi thấu hay dưới ánh trăng tà
Một hoạt động khác mình cũng rất thích là thiền hành theo vòng tròn. Người ta nói trước khi bước vào vòng tròn, bạn hãy đặt một câu hỏi và khi ra khỏi vòng tròn, bạn sẽ có câu trả lời. Có lẽ mình chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của mình nhưng mình cảm nhận những bước chân an lạc trong vòng tròn ấy. Thỉnh thoảng, tụi mình được tham gia những hoạt động văn nghệ, giao lưu, ngoại khoá như uống trà thiền, hát với nghệ sĩ kirtan, học cách mát xa dầu, học cách thanh lọc cơ thể toàn diện.
Swami là những người sẽ giảng dạy những nội dung quan trọng cho bạn, bên cạnh đó có nhiều thầy cô khác hỗ trợ, dạy những học phần khác. Điều mình thích ở đây là mỗi người sẽ có một mentor để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc hay khó khăn khi học. Có cả các anh chị tư vấn hỗ trợ chung cho lớp nữa nên không thiếu người để giúp mình. Mình rất biết ơn tất cả các thành viên ở ashram đã cho mình trải nghiệm học tập trọn vẹn.
Bạn học chung với mình ngoài người Việt còn có nhiều người nước ngoài khác, vì thế, trong lớp học sẽ phiên dịch cả 2 thứ tiếng. Dù ashram thanh bình là vậy nhưng cũng có lúc không tránh khỏi drama của những người học hay của giáo viên, vì ta vẫn còn ở nơi trần thế mà, chuyện ấy hết sức bình thường.

Tên tiếng Phạn của mình là Nitya - nghĩa là vĩnh hằng. Mỗi người sau khi tốt nghiệp sẽ được đặt 1 cái tên khác nhau. Ban đầu mình không tính nhận tên nhưng vì mình nghĩ mình sẽ còn dạy Yoga và thực hành chanting Om nhiều nên mình quyết định vẫn nhận Mantra và tên.
Hiện nay, không khó để bạn thấy một trung tâm Yoga có chương trình Giáo viên Yoga 200h. Mình nghĩ mỗi nơi sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên, cá nhân mình vẫn đánh giá cao chương trình của Sivananda vì dù gì đây cũng là ngôi trường mà học trò truyền thừa của thầy Vishnudevananda đã tiếp nối nên mình tin tính truyền thống còn được giữ nguyên.
Mình hy vọng nếu bạn quan tâm đến việc học Yoga một cách bài bản, chưa cần nói đến việc dạy hay không, thì TTC của trung tâm Sivananda ở Đà Lạt là một lựa chọn tốt cho bạn.






























Comments