ĐỪNG KHÓC NƠI CÔNG SỞ!
- 5 days ago
- 4 min read
Câu chuyện 1
Một buổi trưa ở văn phòng A như mọi ngày, khi tôi đang dọn dẹp lại bàn làm việc để chuẩn bị bắt đầu buổi chiều, chị bước vào văn phòng. Tôi nhớ chị mặc một bộ đồ tối màu, và dù đã trang điểm, tôi thấy mắt chị đỏ hoe. Chị nói với tôi chị vừa mới ở toà án về. Hôm nay, anh chị chính thức li dị và xa nhau. Tôi không biết phải nói gì, tôi còn quá trẻ và ít trải nghiệm. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn vô hạn trong chị, còn trong tôi lại băn khoăn. Hôm nay là một ngày buồn của chị, mà chị vẫn phải lên văn phòng, vẫn phải giả bộ cười nói với đồng nghiệp. Tôi ước gì hôm đấy chị không phải lên văn phòng, hay thậm chí chị có thể vắng mặt một thời gian ngắn. Tôi không rõ chị có chia sẻ với sếp chị không, tôi chỉ biết có lần chị kể với tôi chị xin nghỉ một vài hôm mà người ấy đã không hài lòng. Ừ thì, ly dị thôi mà, rồi sẽ qua thôi, có gì mà phải khóc lóc ở văn phòng hay phải nghỉ phép…
Câu chuyện 2
Lại một buổi chiều khác ở một văn phòng B. Đang làm việc, tôi nhận được 1 tin nhắn của mẹ tôi. Con Misa chết rồi (Misa là tên con chó nhà tôi). Lúc ấy, bạn biết phản ứng của tôi là gì không? Tôi bước vội vào nhà vệ sinh nữ, khép cửa lại, và tôi khóc. Tôi nức nở vì con kiki thân yêu của tôi ra đi, mà tôi không kịp gặp nó. Tôi ở xa nhà nên 1 tuần tôi mới về 1 lần hay đôi khi cả tháng tôi mới về. Nó là con chó vô cùng tình cảm mà tôi rất yêu mến và gần gũi. Khóc xong, tôi rửa mặt, nhưng mà làm sao để người ta không biết là tôi vừa khóc nhỉ. Chịu thôi, ai hỏi chắc tôi sẽ nói là tôi bị đau mắt. Rồi tôi trở lại bàn làm việc và tiếp tục chạy deadline, mà trong lòng tôi ngổn ngang vô cùng, tôi còn chẳng thể tập trung nổi. Ừ thì, một con chó thôi mà, có gì mà phải khóc lóc…
Câu chuyện 3
Một cuộc họp như mọi khi ở một công ty C. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, chị đồng nghiệp update một project chị đang lead, có vẻ dự án cứ đing đong gặp trục trặc mãi mà chưa hoàn thành, và rồi người sếp nọ quát tháo chị với lời lẽ nặng nề. Người chị bật khóc, có lẽ chị đã dồn nén quá nhiều áp lực cho dự án này ngay từ đầu, mà lý do của vấn đề lại là thứ chị không kiểm soát được. Thấy chị khóc, người sếp nọ giảm lại cao độ giọng nói nhưng vẫn liên tục chỉ trích. Chị cố gắng kìm nén lại việc khóc nhưng tôi nghĩ nó sẽ bùng nổ vào một lúc khác. Không khí lúc đó vô cùng căng thẳng, chẳng ai dám lên tiếng để nói đỡ cho chị vài lời, ừ thì, nặng lời một chút, có gì mà phải khóc…
Ừ thì, KPI công ty quan trọng hơn tất thảy, kể cả khi cuộc sống có lấy đi của bạn vài thứ quan trọng, kể cả khi trái tim có tan nát, đau buồn, sợ hãi thì vẫn phải mạnh mẽ lên, đừng khóc lóc, thật là yếu đuối. Đây là suy nghĩ của tôi trước đây, dù rằng tôi rất dở việc che giấu cảm xúc, và tôi tin nó là suy nghĩ của nhiều người hiện giờ.

Tôi không cổ xuý việc thể hiện cảm xúc mọi lúc, mọi nơi với mọi vấn đề. Tôi chỉ mong chúng ta hãy thật lòng nhìn vào mình và biết dù cho thế nào, chúng ta cũng là con người. Chúng ta không phải là những cỗ máy hay robot chỉ biết cắm đầu làm việc mà không có cảm xúc. Và chính vì cái văn hoá chúng ta phải làm việc chuyên nghiệp, phải biết kìm nén cảm xúc cá nhân nên chúng ta mới sống một cuộc đời mà phải mang quá nhiều chiếc mặt nạ. Bạn nghĩ cảm xúc mà bạn đang dồn nén, chối bỏ khiến bạn làm việc tốt hơn sao, hay bạn cũng chỉ đang mượn cớ công việc để tạm quên đi vết thương của mình hoặc tệ hơn là giấu nó thật sâu.
Tôi đã chứng kiến nhiều giọt nước mắt của nhiều người khác nữa. Cho dù nó là nguyên nhân gì, tôi tin ai cũng có lí do chính đáng, được là chính mình. Tôi không cho rằng khóc là yếu đuối. Nếu nhìn thật sâu, nó cũng chỉ là một cách biểu đạt cảm xúc trước một sự việc, như bật cười, trầm trồ... Yếu đuối hay không là do ta tự gán nhãn cho nó mà thôi. Đôi khi không dám khóc mới là yếu đuối, vì sợ sự dò xét của người khác, đôi khi khóc mới là dũng cảm nói rằng tôi đang không ổn và tôi cần được tôn trọng. Tôi nghĩ quyền được khóc nên được ghi nhận, đặc biệt là ở công ty nơi chúng ta dễ bị tổn thương cũng như làm tổn thương người khác. Tôi không mong chúng ta mạnh mẽ hơn, vì tôi tin tự mỗi người sẽ có cách của họ. Tôi chỉ mong chúng ta sống thật hơn với nhau, đồng cảm và hiểu nhau hơn, quan trọng hơn là được sống thật với chính mình, dù ở đâu đi chăng nữa.



Comments