top of page

Tóm tắt 1 xíu, đây là chuyến đi du lịch châu Âu hoàn toàn tự túc của vợ chồng mình vào năm 2024, tổng cộng 40 ngày cả đi và về. Visa Schengen 40 ngày, đây cũng là lần đầu mình đến châu Âu. Vì thế, mình xin chia sẻ 1 số kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân hy vọng có thể giúp ích nếu bạn cũng đang lên kế hoạch đi châu Âu tự túc nhé.

 

Ba Lan và Đức là 2 nước cuối trong lịch trình du lịch châu Âu của mình. Dù ở Ba Lan mình chưa kịp đi tham quan Trại tập trung Auschwitz như mong muốn thì trải nghiệm ở Krakow vẫn rất đáng giá. Và Đức là nơi cho mình cảm giác muốn trải nghiệm cuộc sống lâu dài ở đó.


Ngày 1: Ngày đầu ở Krakow, chúng mình bắt xe bus đến Wieliczka - một trong những mỏ muối lâu đời nhất thế giới ở độ sâu lên đến 327m.



Ngày 2: Tham quan Wawel Castle, đi dạo và mua sắm ở chợ cổ Rynek Glówny.



Ngày 3: Tạm biệt Ba Lan và đi một chuyến tàu dài đến Berlin, Đức.


Ngày 4: Thăm bức tường Berlin và khám phá Bảo tàng Futurium, Bảo tàng Game.


Berlin là một thành phố của lịch sử và của cả tương lai, vì thế mà mình tha hồ tham quan di tích cũng như các bảo tàng.


Ngày 5: Dạo quanh trung tâm Berlin – Brandenburg Gate, TV Tower, Berlin Cathedral, Holocaust Memorial, Charlie’s Checkpoint, khám phá Boongke nơi Hitler qua đời, dạo quanh Hackesche Hofe và ngắm nhìn Berlin về đêm trong Lễ hội Ánh sáng.





Berlin Cathedral buổi sáng và về đêm trong Lễ hội Ánh sáng


Ngày 6: Ghé East Side Gallery check in, thong thả trong Công viên Tiergarten, check in Victory Column và dạo chơi trong cửa hàng Ikea siêu to.




Ngày 7: Dành cả ngày ở Công viên xinh đẹp Garden of the world.



Ngày 8: Tham quan Bảo tàng tự nhiên Natural Museum siêu hoành tráng.


Lần đầu mình được tận mắt nhìn thấy xương khủng long và còn được dạo qua những bài học về địa lý, sinh học như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ.


Ngày 9: Shopping mua sắm thôi.



Ngày 10: Dành ngày còn lại ở Đức bên gia đình.



Ngày 11 & 12: Tạm biệt Berlin, hẹn gặp lại một ngày không xa. Check in Sân bay Dubai siêu to khổng lồ.




Nhắc đến cô đơn là nhắc đến một trạng thái tiêu cực – không có ai ở bên, trống vắng, thiếu thốn, lãnh đạm… Nhưng một mình chỉ đơn giản là chỉ có mình ở đó và không có ai khác.


Tôi từng nhiều lần cô đơn một mình và từng nhiều lần một mình mà không cô đơn. Hoặc với tôi, 2 khái niệm đó đôi lúc không có ranh giới.


Tôi cũng từng trải qua sự cô đơn tột độ, để rồi tôi cố vượt qua chuyện đó bằng việc quen đại một ai, cố gắng làm hài lòng người khác, đẩy bản thân vào một đám đông nào đó, và tất nhiên nỗi cô đơn vẫn còn đó.


Tôi từng coi bói ở nhiều nơi, tử vi có, bát tự có, chiêm tinh rồi thần số học. Lá số của tôi về cơ bản mang màu cô đơn, độc chiếc, một mình. Khi biết đến điều đó, tôi cảm thấy rất buồn vì sao mà ông trời đem ngôi sao xấu xí đó dành cho tôi. Cho đến khi tôi nhận ra, hóa ra việc đó cũng không hề tệ như vậy.


Rất nhiều lúc tôi muốn tách ra khỏi đám đông, cuộc sống chỉ để một mình thôi, nhiều khi cũng không cần lý do gì. Tôi không buồn vì việc một mình, hoặc có chăng nỗi buồn đó đã quá quen với tôi để tôi luôn cảm thấy bình thường khi một mình. Không hiểu sao nhưng tôi ổn với việc một mình – điều quá khó khăn với nhiều người.


Tôi tận hưởng sự thinh lặng khi một mình, cảm giác trống trải khi không có người khác khiến mình như chạm được vào sự tự do. Và khi sự cô đơn quay trở lại, đó là một cảm giác không dễ chịu chút nào nhưng nghĩ lại đi, dù rằng cuộc sống này là kết nối của mọi thứ, khi đến hay đi cũng chỉ có một mình ta thôi. Vì vậy, khi gặp cô đơn, tôi lại thấy thương nó hơn và cứ muốn ôm nó vào lòng, nói chuyện và tỉ tê với nó.


Đôi khi khi thấy người khác một mình, tôi sẽ thường chạy đến hỏi thăm nói chuyện, nhưng giờ đây, tôi hiểu tôi sẽ tôn trọng sự một mình hay cô đơn của người đó, cũng giống như khi tôi một mình hay cô đơn vậy.


Tôi rất biết ơn cái sự một mình và cô đơn của tôi. Nó giúp tôi có một khao khát hướng về bên trong mình sâu hơn cũng như hướng vào bên trong người khác nhiều hơn. Có thể bạn cũng đoán được những dòng chữ tôi viết trên trang blog này đa phần là những lúc tôi cô đơn hay một mình, cũng là những lúc tôi để cho dòng chảy suy nghĩ của mình được tuôn ra tự nhiên mà không cần gặng ép.


Vậy nên, một lúc nào đó, hãy thử cô đơn hay một mình xem, hay nếu bạn đang chật vật với nó, hãy nhìn lại mà xem cái cảm giác đơn chiếc đó cũng thật đẹp đẽ giữa chốn nhân sinh đầy bề bộn này.




Chuyện đã lâu, kể lại làm gì

Một thời bồng bột, một thời phong lưu

Em từng nghĩ, cuộc đời muôn màu đến thế

Và mình không đủ thời gian để chạy đua cùng nó

Nhưng nỗi buồn thì cứ chực đeo bám lấy em

Em xem nhẹ nỗi buồn, để rồi một ngày nỗi buồn coi nhẹ em

Em quan trọng hoa gấm lụa là

Mà quên rằng hoa ở trong em ngày một héo tàn

Em xem tình yêu như trò cút bắt

Để một ngày em không tìm thấy ai nữa

Em nghĩ cuộc đời em quan trọng hơn tất thảy

Đến khi em biết hóa ra em sống không chỉ vì bản thân mình


Vết thương cũ trong em ngày một chất chồng

Em đeo một lớp mặt nạ dày để che lấp

Em cười nhưng trong lòng em đau

Em thấy lạc lõng giữa muôn trùng cuộc đời

Người ta nói giọt nước tràn ly thì ly nước sẽ không còn như cũ nữa

Em thấy ly nước của mình từ lâu đã vơi

Em hoang mang, lúng túng góp nhặt lại

Những mảnh vụn cơn đau của em

Và mong chờ chính em sẽ vá nó lại

Từng chút một


Em nhận ra con người cũ của em cũng chính là em

Và không phải em

Dù cho em có căm hờn con người ấy

Con người cũ ấy vẫn ở trong em

Vẫn đan dệt vào bức tranh cuộc đời em

Em trộm cười nhớ về quá khứ

Em chợt thấy cay mắt

Nhưng em mừng vì em đã dám rũ bỏ lớp áo cũ

Như con rắn lột phần da khỏi máu thịt của nó

Em không hẳn là một con người khác

Chỉ là em đã tiếp tục tìm kiếm con người thật của em

Con người mà em không thấy hay sờ nắm được

Đến lúc nào đó em lại thấy một con người khác

Đang nhìn vào con người cũ lúc này

Và mỉm cười

Và khóc...



Nitya Health Coach
  • phone
  • logo mail new
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
    bottom of page