top of page

Trong đời không ai là không từng chịu đau. Đau vì tình, đau vì tiền, vì danh, đau vì những va chạm trên cơ thể.


Chúng ta thường phản ứng với cơn đau bằng tâm sân, cơ bản vì chẳng ai thích đau hết. Cảm giác do đau đem lại không có gì là dễ chịu. Nhưng có lẽ ta cũng nên bắt đầu tách rời và quan sát cơn đau để hiểu rằng đau chỉ là phản ứng của giác quan và cái ngã mà ta đồng hóa vào chính ta mà thôi.


Đau vì đứt tay, cái đau nhói xé vì lỡ sượt dao qua, lần sau ta sẽ cẩn thận dùng dao thái gọt rau củ hơn


Đau vì thất tình, tiếng Anh gọi là heart-break vì nó không khác một cơn đau tim là mấy, nhưng những trải nghiệm này không vô ích trên hành trình yêu thương của ta


Đau vì bị sỉ vả, vì bị coi thường giá trị, ta hiểu rằng con người kia cũng đầy thương tổn và dễ vỡ như ta thôi


Đau lưng đau bụng quằn quại không rõ do đâu, nhờ vậy mà ta biết cơ thế mình đang có vấn đề gì, hay chỉ đơn giản nhờ vậy mà ta buông việc, thả lỏng thêm một xíu


Đau vì bị rớt phỏng vấn, thất bại có gì mà vui, nhưng mọi thứ đều có sự sắp đặt nào đó, dù gì ta cũng đã cố gắng hết sức


Đau vì bị lừa tiền, mãnh lực của đồng tiền quá lớn, à mà thôi cứ coi như ta đang trả nghiệp nào đó đi


Đau cơ vì tập thể dục, nghĩ đến việc tập là thấy oải, nhưng ta chắc chắn rằng cơ thể ta đang được rèn giũa để tốt hơn


Vậy đó, nỗi đau không chỉ có vị đắng mà cũng khá ngọt ngào tùy vào cách ta cảm nhận nó. Tôi nghĩ cơn đau cũng mang tính chữa lành và xoa dịu khi bạn bắt đầu thấy được khía cạnh tích cực của nó. Những việc bất như ý đều có mục đích riêng. Cũng như ta không nên dính chấp vào si mê, ta sẽ không thấy căm ghét những cơn đau nữa. Sự bám chấp, không phải cơn đau, mới chính là thứ khiến ta đau khổ.


Cám ơn cơn đau, vì đã đến đây.




Vết xước đau sau thời gian dài tập yoga trở lại


  • Jan 13, 2025

Khái niệm: tri kỷ, người cuối cùng, người duy nhất, người cùng ta tạo nên tình yêu bền vững. “The one” là người hoàn hảo nhất, phù hợp nhất với ta, và rằng số phận sẽ sắp đặt để chúng ta tìm thấy người này. Nhưng sự thật có phải như vậy?


Tôi đã từng tìm kiếm “người ấy” qua bao thăng trầm cuộc đời, có lúc ngỡ đã tìm thấy nhưng không phải hay tạm tin rằng người hiện tại của tôi chính là tri kỷ.


Nhưng có phải đó chỉ là khái niệm lãng mạn của tình yêu mà người ta đặt ra, để chúng ta không ngừng hy vọng cho một mối quan hệ tốt hơn mà chúng ta chưa va phải. Nhưng ta quên rằng, như trò chơi tìm hòn đá to nhất giữa rừng mà có lẽ ta chẳng bao giờ giành phần thắng, phải chăng đến lúc nào đó ta nhận ra chẳng có “the one” nào ở đây cả, hay “the one” thực sự ta đã đánh mất hay ta có nhiều hơn một tri kỷ? Nếu “người ấy” thực sự có thật, chẳng lẽ mục đích tối thượng của tình yêu chỉ là loay hoay đi tìm người đó mà quên rẳng tình yêu ta đang hít thở và sống trong còn quan trọng hơn hết thảy sao?


Thay vì luôn đặt câu hỏi liệu đây có phải là người ấy trong mối quan hệ, hay sau mỗi chia ly, ta tự huyễn hoặc rằng người ấy vẫn chưa xuất hiện, hãy hít một hơi thật sâu và biết ơn vì tất cả những gì mình đã trải qua và mình đang có vì không có tình yêu nào vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Và tình yêu ở đây không nằm ở một đối tượng cụ thể nào mà đến từ chính bản thân ta. Đến khi đủ trưởng thành và hiểu được bản chất đời sống, ta sẽ tìm ra được một thứ suối nguồn tình yêu vĩnh hằng không ngừng tuôn chảy từ chính ta.


Còn bây giờ, hãy cứ trao đi trong tình yêu, nhưng đừng quên “the one” thực sự đang tồn tại ở đâu. Mong cho bạn tỉnh thức khi yêu người và yêu mình.


OM!

Nếu bạn có dịp đi rảo bước dưới mái vòm Roman hay Gothic lộng lẫy, tráng lệ ở các nhà thờ ở châu Âu, dù có đạo hay không, tôi tin bạn vẫn sẽ có một cảm giác khó tả lúc ấy. Một cảm giác nhỏ bé trước cái gì đó không thể gọi tên được – lớn lao và vĩ đại hơn bạn rất nhiều.


Mái vòm nhà thờ Mary Magdalene ở Paris
Mái vòm nhà thờ Mary Magdalene ở Paris

Phải, tôn giáo giúp chúng ta quay về với câu hỏi muôn thuở về nguồn gốc của chính mình, để nhận ra đời sống này còn nhiều bí ẩn và thức tỉnh con người tâm linh bên trong. Và những gì chúng ta cần để hạnh phúc thật ra rất đơn giản. Nhưng có phải vì thế nên chúng ta cần sống tách biệt để tu hành, cần hạn chế hết những khoái lạc cơ bản?


Đây là bài blog đầu tiên trên trang của tôi. Tôi viết bài này khi đang thất nghiệp, khi mọi thứ còn ngổn ngang trong đầu tôi về những thứ sắp làm. Tôi đang sống một cuộc đời bình thường, lo lắng những thứ tầm thường, thậm chí vớ vẩn, ví dụ như hôm nay sẽ nấu gì, cái áo váy yêu thích bị sờn nhẹ. Sẽ có những người sống theo con đường đức hạnh, từ bỏ mọi thứ để tìm con đường giải thoát, những thứ khác của một người bình thường không khiến họ bận tâm.


Đôi lần tôi cũng dấy lên nhiều suy nghĩ, phải chăng những việc tôi đang làm đều vô nghĩa, tôi phải làm gì để vượt thoát những đau khổ phàm tục này?


Rồi tôi đọc sách, tôi đi thiền, tôi tìm hiểu về tôn giáo, rồi lại nhiều câu hỏi nữa trỗi lên, về kiếp người, về sự đầu thai, về sự kết thúc.



Tôi nhận ra tất cả những niềm vui, khoái lạc chúng kết thúc quá nhanh, chẳng để lại gì. Nếu cuộc sống chỉ xoay quanh thỏa mãn các giác quan và hưởng thụ đời sống vật chất và nếu có đầu thai thật thì xem ra uổng phí. Nếu không có đầu thai, nếu là một sự ra đi đột ngột, chắc hẳn giây phút ấy chỉ toàn sự tiếc nuối và khó buông bỏ. Nhưng nếu sống một cuộc đời thanh tịnh từ đầu chí cuối phải chăng cũng là một sự hy sinh trải nghiệm làm một con – người đúng nghĩa?   


Hoan lạc hay giải thoát, tôi không chọn con đường nào hết. Tại sao không thể vui một niềm vui trần tục nhỏ nhoi hay tại sao không mở rộng trải tim để đón lấy những phép nhiệm màu? Tôi sẽ chọn trải nghiệm mọi thứ, không phán xét, không mong cầu và tự mình trả lời câu hỏi lớn ấy.


Xem tất cả, nghe tất cả, đọc tất cả, chạm tất cả, nếm tất cả và chứng nghiệm.


OM!

Nitya Health Coach
  • phone
  • logo mail new
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
    bottom of page